Saturday, August 15, 2020

Hokkaido, biển xanh và sắc tím Lavender

Mùa hè 2020, những tháng cuối cùng mình được ở Nhật, chuẩn bị về nước rồi, mình quyết định lên kế hoạch đi du lịch Hokkaido, hòn đảo được thiên nhiên ưu ái vô cùng với vẻ đẹp diệu kỳ của cảnh sắc núi non, cao nguyên rộng lớn, sông hồ, biển cả và bầu trời trong vắt. Chính vì vậy nơi đây luôn là điểm đến làm mê đắm biết bao du khách với cảnh sắc xinh đẹp trong suốt 4 mùa, cùng những món ăn tươi ngon đặc sắc.

Hokkaido, phương tiện công cộng không nhiều, chi phí di chuyển cũng đắt đỏ nên mình phải lên kế hoạch rất kỹ. Hơn nữa đảo Hokkaido rất rộng, cảnh đẹp phân tán, di chuyển rất tốn thời gian nên lần này mình đã chọn khu trung tâm và phía Nam để khám phá trong 8 ngày. Cơ mà nếu bạn yêu thiên nhiên hùng vĩ và có nhiều tiền thì nên đi du lịch vùng Đông Bắc. Tiếp theo, mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm du lịch Hokkaido của mình.

MỤC LỤC

1. Di chuyển

1.1. Cách di chuyển đến Hokkaido

Từ Tokyo đến Hokkaido có rất nhiều cách di chuyển: máy bay, shinkansen, hoặc dùng vé seishun, bus cao tốc và phà từ Aomori. Xét về chi phí và tính tiện lợi thì mình thấy đi bằng máy bay là hợp lý nhất. Shinkansen rất đắt, bus cao tốc cũng khá đắt, còn seishun rất tốn thời gian, phải đổi rất nhiều tàu và thỉnh thoảng có thể gặp các sự cố nhỡ tàu, tàu dừng hoạt động do thời tiết xấu. Cả bus và seishun đều không thể đến thẳng Hokkaido, bạn phải bắt thêm phà ở Aomori.

Chuyến đi này, chiều đi mình chọn bay với hãng Jetstar Japan, một hãng hàng không giá rẻ của Nhật, chi phí một chiều là 5.670 yên, khá hợp lý vì dịch Covid nên giá vé không cao như mọi năm. Ngoài Jetstar còn có Peach cũng là hãng hàng không giá rẻ, bạn có thể so sánh giá mà chọn. Chiều về vì mình định đi tiếp xuống Aomori nên dự định sử dụng bus cao tốc vì bay từ Aomori lại đắt hơn.

1.2. Cách di chuyển ở Hokkaido

Mình đi đúng đợt kích cầu du lịch, phục hồi kinh tế của Nhật, khi mà dịch Covid đang làm nên kinh tế thế giới đi xuống nghiêm trọng. Vì vậy mà vé JR Hokkaido được giảm 50% còn 12.000 yên sử dụng trong 6 ngày liên tiếp, rất hợp lý. Vé này nếu mua tại quầy hoặc máy bán vé tự động thì phải sử dụng từ ngày hôm sau. Nếu bạn muốn sử dụng luôn từ ngày đến thì chắc phải đặt trước trên mạng, mình cũng chưa tìm hiểu đặt trước vì mình dự định dùng từ ngày thứ 2, ngày thứ nhất loanh quanh Sapporo, sử dụng luôn thì hơi phí. Vé này có thể đi tất cả tàu và bus của hãng JR, chỉ trừ shikansen, đặc biệt được 4 lần ngồi nghế đặt riêng (reserved). Bạn có thể tải mã QR từ web xuống rồi quét ở máy bán vé tự động để mua rất đơn giản.

Còn một cách nữa để di chuyển ở Hokkaido mà tiết kiệm chi phí đó là dùng bus Chuo, nếu so với vé chưa giảm của JR Hokkaido thì nó hợp lý hơn. Vé này bạn phải mua trên web, rồi đổi vé tại quầy ở sân bay hoặc một số ga lớn.

2. Khách sạn

Mình hoàn toàn đặt qua booking.com, cứ khách sạn giá hợp lý mà chọn, hầu như khách sạn ở Hokkaido đều ok, bạn không cần chọn giá cao làm gì. Một kinh nghiệm mình rút ra từ lần đi này là không cần đặt trước cũng được, nếu thấy giá cao thì đừng đặt trước, cứ chờ có thể gần sát ngày lại có phòng giá rẻ hơn. Nhưng mà phòng giá rẻ có thể hết sớm, nếu bạn chắc chắn cố định lịch trình thì nên đặt trước những phòng giá rẻ. Thường thì ở những thành phố lớn, giá khách sạn lại càng rẻ, bạn nên cân nhắc giữa chi phí di chuyển và chi phí khách sạn để chọn vị trí khách sạn. Trường hợp của mình là dùng vé JR Hokkaido nên mình sẽ ưu tiên khách sạn giá rẻ, có thể ở xa địa điểm du lịch một chút cũng được vì không mất thêm tiền di chuyển. Chuyến đi này của mình giá khách sạn cao nhất là ở Noboribetsu 3.000 yên/người/đêm và hồ Toya 4.000 yên/người/đêm. Còn lại đều 2.000 yên/người/đêm trở xuống.

3. Ăn uống

Nói thật, mình không hợp với đồ ăn Nhật, trừ sushi và sashimi nhưng mà đắt. Đồ ăn Nhật theo ý kiến riêng của mình là quá mặn, hoặc quá ngọt. Mình cũng không thích ăn các loại mì. Chi phí ăn uống ở Nhật cũng khá đắt, tiết kiệm cũng phải 2.000/người/ngày 3 bữa nếu không thì không có sức mà đi. Một bát mỳ cũng khoảng 1.000 yên. Nhưng mà đi du lịch thì tội gì phải tiết kiệm tiền ăn, mình nghĩ là nên tiết kiệm tiền đi lại và khách sạn để hưởng thụ các món ngon.

4. Lịch trình

Ngày 1: Sapporo

Mình bay chuyến bay 9h55 từ sân bay Narita đến sân bay New Chitose Sapporo, lộ trình này là rẻ nhất. Từ Tokyo ra sân bay Narita, bạn có thể đi bus từ ga Tokyo giá 1.000 yên, nhưng mà đi bus có thể phải đặt trước vì sợ hết chỗ và các chuyến sớm không đặt trước giá sẽ cao gấp đôi. Cách thứ hai là đi tàu Keisei từ ga Nippori cũng chỉ 1.042 yên thôi. Nhớ đi tàu Limited Express thì đến thẳng Terminal 3, hôm mình đi không nhìn đã nhảy lên tàu Rapid thành ra đi chậm hơn mà xuống ga Higashi-Narita phải đi bộ thêm một đoạn. Giá vé thì như nhau. Cũng đừng nhầm với tàu Skyliner, đắt gấp hơn 2 lần, được cái nhanh hơn nửa thời gian nhưng không cần thiết, hihi.

Từ sân bay New Chitose Sapporo về Sapporo, mình bắt bus giá 1.000 yên, mua tại sảnh sân bay, ngay gần cửa ra bến bus. Đến Sapporo, trước tiên bọn mình gửi đồ ở khách sạn rồi đi ăn trưa, mua vé JR Hokkaido ở ga Sapporo để dùng cho hôm sau, sau đó đi chơi luôn, tối về check in một thể. Sapporo theo ý kiến riêng của mình thì không có nhiều điểm đặc sắc, bạn có thể thăm Đại học Hokkaido, Bảo tàng Beer, công viên Odori, tháp truyền hình, tháp đồng hồ... Mình chỉ dành nửa ngày ở đây nên cũng không đi được nhiều, các địa điểm khá gần nhau, có thể đi bộ.

Ngày 2: Cape Kamui - Kênh Otaru

Từ Sapporo ra Cape Kamui mất khoảng 3 tiếng rưỡi nhưng vì mình không muốn đổi khách sạn liên tục với lại khách sạn ở Sapporo rẻ hơn nhiều và hôm sau còn tiện di chuyển đến Asahikawa nên mình quyết định hi sinh thời gian di chuyển. Bọn mình đi tàu JR đến Otaru, sau đó bắt bus đến Cape Kamui, tiền bus không nằm trong vé JR Hokkaido vì không có bus JR đến đó, giá 1.810 yên/chiều. Bạn phải căn giờ trước vì bus đến và về từ Cape Kamui rất rất ít chuyến, nếu không sẽ không thể đi đến đó. Bù lại vất vả đó, hôm đó trời nắng đẹp, nước biển xanh như ngọc, đẹp vô cùng, đây là nơi để lại ấn tưởng sâu sắc nhất đối với mình trong cả chuyến đi này.

Buổi chiều bọn mình quay lại Otaru để ngắm kênh Otaru lúc lên đèn, cơ mà hơi thất vọng vì không lung linh như quảng cáo.

Ngày 3: Tomita Farm - Asahikawa

Lúc đầu theo kế hoạch của mình là sẽ thuê khách sạn ở Furano nhưng sau đó mới biết là thuê phòng ở Asahikawa rẻ hơn nhiều nên huỷ khách sạn đã đặt trước, may mà vẫn còn thời gian huỷ miễn phí. Asahikawa thì xa hơn Furano nhưng di chuyển từ Sapporo lại thuận tiện hơn, chỉ cần một tàu là đến nên tiết kiệm thời gian hơn. Lúc đến nhận phòng vì không phải khách sạn mà là nhà riêng, chủ nhà không dùng đến nên cho thuê, không có chủ nhà ở đó, chìa khoá thì để trong hộp mã khoá ngay cửa, loay hoay mở khoá mất cả tiếng vì hơi gà với không có wifi để liên lạc, thành ra nhỡ tàu lại mất thêm một tiếng nữa nên bọn mình tranh thủ chơi ở Kitasaito Garden ngay gần ga Asahikawa.

Sau đó, bọn mình bắt tàu đến Tomita Farm, cánh đồng hoa nổi tiếng nhất ở Hokkaido, tiếc là hoa Lavender bắt đầu tàn rồi. Xuống tàu ở ga Naka-Furano, đi bộ vào khá xa, trên đường đi bộ vào còn có Naka-Furano Flower Park. Bạn có thể chơi một lúc ở đó nhưng đừng nhầm mà mất nhiều thời gian vì nó nhỏ hơn rất nhiều so với Tomita Farm. Đi theo biển chỉ dẫn màu tím là đến được Tomita Farm. Bọn mình cũng thưởng thức món kem hoa Lavender với dưa gang nổi tiếng ở đây, khá ngon.

Chơi ở đây khoảng 3 tiếng thì bọn mình quay về Asahikawa, lúc đó là chiều tối rồi nên bọn mình cũng chỉ đi bộ loanh quanh, có con phố đi bộ thẳng từ ga, nghe nói là cổ nhất ở Hokkaido.

Ngày 4: Biei

Để tranh thủ chơi được nhiều nơi nên cả chuyến đi bọn mình đều dậy rất sớm, mua sẵn đồ ăn sáng từ tối hôm trước, tranh thủ ăn rồi bắt tàu đi chơi vì tàu ở Hokkaido cũng không nhiều, thường 1-2 tiếng mới có một chuyến. Sáng ngày thứ tư, bọn mình bắt tàu đến ga Biei, rồi bắt bus ra thác Shirahige, giá bus 660 yên. Ngắm thác trong vắt, xanh biếc từ trên một cây cầu, rồi leo bộ lên hơn hai trăm bậc thang lên trên đồi nhưng mà lên thì chẳng có gì ngoài một cái phòng trưng bày về núi lửa.

Từ thác bọn mình đi bộ quay lại Blue Pond không xa lắm. Nước trong hồ đúng là đẹp như tranh, không uổng công mình vất vả đi tới.

Từ hồ bọn mình lại bắt bus quay lại ga Biei, giá 550 yên, rồi bắt tàu đến ga Bibaushi để ra đồi Shikisai. Đi bộ từ ga đến đồi cũng khá xa, đến nơi thì bọn mình cũng khá mệt, với cứ tưởng cánh đồng hoa này rộng lắm nên mua vé đi xe đầu kéo, giá 500 yên. Ai ngờ rằng chưa được 10 phút đã hết tiền về lại chỗ cũ. Biết thế bọn mình đứng từ trên đồi chụp xuống là xong, cũng chả cần phải đi hết cánh đồng, mà có đi bộ cũng đi được vì không rộng lắm, còn không bằng Tomita Farm. Ở đây còn có một trại nuôi cừu, vé vào 500 yên, cơ mà có mấy con cừu, không bằng vườn trước nhà mình, haha.

Chơi xong ở đồi Shikisai thì vẫn còn sớm, lại nghe tin hoa hướng dương ở Sunflower Village năm nay không trồng do dịch Covid, chỗ nè nằm trong kế hoạch ngày mai của bọn mình, nên bọn mình cố gắng vớt vát ít hoa hướng dương ở Hokusei Park luôn trong ngày hôm đó vì tiện đường. Bọn mình quay lại ga Biei, rồi lại tiếp tục đi bộ ra công viên, tính ra ngày nào cũng đi bộ trên dưới 20km. Hoa hướng dương ở đây hơi bé và diện tích trồng cũng nhỏ với hình như không được chăm xóc nên cỏ mọc xen lẫn um tùm. Bọn mình còn leo lên cái tháp gần đó, ngồi hóng mát, ăn bim bim, hehe.

Ngày 5: Noboribetsu

Bởi vì cắt bớt lịch trình đến Sunflower Village nên bọn mình đi thẳng đến Noboribetsu. Quãng đường khá xa nên gần trưa mới tới nơi. Đến nơi bọn mình search nhầm địa chỉ khách sạn nên đi quá một đoạn khá xa, không có wifi lại đành phải hỏi một bác gặp trên đường, mà bác tốt bụng quá, còn lấy xe ô tô trở bọn mình quay lại khách sạn ngay gần ga luôn. Thật ra cả hành trình này bọn mình không hề mua sim data, toàn dùng wifi chùa với định vị mà tìm nơi cần đến, định vị ở Nhật rất chuẩn nên không lo bị lạc. Đến khách sạn thì không có người quản lý, bọn mình cứ để hành lý ở một góc rồi viết lời nhắn để lại, nói tối quay lại check in, cơ bản là hành lý chỉ toàn quần áo với ở Nhật cũng an toàn.

Bọn mình mua vé bus khứ hồi ở trong ga vì mua khứ hồi sẽ rẻ hơn một chút, giá 640 yên. Xuống bus thì đi bộ ra Hell Valley, một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động. Bọn mình còn nói đùa là trông chẳng khác nào đống xỉ than nhà mình, mà đúng là không đặc sắc lắm.

Tiếp tục đi bộ quanh núi đến hồ Oyunuma, một hồ bùn khoáng núi lửa, rồi đến suối nước nóng để ngâm chân free.

Nói chung, khu này không có nhiều chỗ chơi nên gần như cả buổi chiều tối bọn mình ngâm mình trong onsen, phải ngâm cho bõ tiền bỏ ra, haha. Bọn mình tắm ở khách sạn Takimotokan vào loại xin nhất ở đây, có 7 loại nước nóng, từ sau 4h chiều giá giảm còn 1.700 yên. Nhưng mà thực sự ngâm không nổi vì nóng quá, cứ một lúc là mình phải lên hóng mát, cơ mà tắm xong đúng là thư giãn hẳn.

Ngày 6: Noboribetsu - hồ Toya

Ngày hôm đó, bọn mình nhờ được một anh người quen rất nhiệt tình của một chị trong nhóm chở đi chơi, bởi vì kế hoạch có chút thay đổi nên trống cả buổi sáng. Thật tiếc là từ ngày hôm đó trời không được xanh nữa, bắt đầu nhiều mây và đôi lúc có mưa nên cảnh đẹp giảm đi nhiều phần. Đầu tiên bọn mình ra hồ Kuttara vì nghe nói đây là cái hồ tròn nhất Nhật Bản nhưng mà chắc phải nhìn từ trên cao chứ đến nơi cũng không biết nó tròn hay méo nữa, haha. Với lại sáng sớm vẫn còn mây mù, tạo lên một cảm giác hoang vắng, lạnh lẽo như giữa mùa đông.

Sau đó, bọn mình đến Jidai Village, một ngôi làng kiểu cổ của Ninja, cơ mà bên trong thì nhà đều là xây mới và vé vào cửa cũng khá đắt 2.900 yên. Trong làng có nhiều ngôi nhà độc đáo như nhà ma, nhà yêu quái, còn có các show diễn văn hoá Nhật và show Ninja. Mình thấy cái nè khá phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ thích xem Ninja hoặc người thích tìm hiểu văn hoá.

Hôm đó mình thích nhất là ăn cá hồi tươi vừa câu lên, thật ra là đi câu cá rồi ăn nhưng mà mình chả câu được con nào trong khi một chị trong nhóm vừa bỏ câu là cá đã cắn, chắc không đến một phút được một con. Mà không phải một con, chị câu được cả hai con như vậy, đúng là cá cũng chọn người.

Ăn xong, anh ý lại tận tình chở bọn mình đến tận hồ Toya, một hồ trên núi, giữa hồ nghe nói là đảo rắn. Nếu là đảo mèo thì mình cũng muốn đến xem đó nhưng mà đảo rắn thì dẹp, sợ chết. Buổi chiều ở hồ Toya rất mát mẻ nhưng vì trời nhiều mây nên cảnh chụp không được đẹp. Tối hôm đó, bọn mình được ngắm pháo hoa trên hồ, thời điểm đó ngày nào họ cũng bắn pháo hoa luôn. Pháo hoa được chở bằng cano rồi ném trên mặt nước mà bắn, lần đầu tiên mình thấy pháo hoa có thể bắn từ mặt nước, rất thú vị.

Ngày 7: Hồ Onuma - núi Hakodate

Sáng sớm bọn mình dạo một vòng quanh hồ rồi mới về ăn sáng. Bữa sáng được bao gồm trong giá phòng, do bà chủ nhà chuẩn bị cho bọn mình, nhiều món, rất hợp khẩu vị. 

Bởi vì hồ Toya cũng không có chỗ nào chơi khác nên bọn mình quyết định dời đó sớm. Ăn xong bọn mình bắt bus ra ga Toya, giá vé 340 yên, rồi bắt tàu đến hồ Onuma, khá tốn thời gian vì phải đợi tàu. Hồ Onuma là lịch trình bọn mình thêm vào so với kế hoạch, cũng là một hồ đẹp ở Hokkaido, lại nằm trên tuyến đường đến Hakodate nên bọn mình dừng chân thêm ở đây. Giữa hồ có rất nhiều đảo nhỏ, có những cây cầu nối một vài đảo, dạo quanh các đảo nhiều cây xanh, thoáng đãng, mát mẻ. 

Nhưng với tốc độ đi khám phá của bọn mình thì cũng chẳng mấy đã hết chỗ chơi, lại lên tàu đi tiếp đến Hakodate. Đến nơi lại gặp trận mưa rào, cộng với đi bộ về khách sạn khá xa nên đến nơi thì bọn mình ướt gần hết, phải bỏ đồ ra phơi dưới điều hoà. Được cái khách sạn ở Hakodate phát cho bọn mình phiếu giảm giá 2.000 yên/người để ăn uống, mua xắm trong vùng.

Sau khi nghỉ ngơi và thấy trời đã tạnh mưa, với lại vẫn còn sớm nên bọn mình quyết định leo núi chứ không dùng cáp treo lên núi. Đường lên núi rất đẹp, là đường lớn hai làn ô tô đi thoải mái, núi cũng không cao nên bọn mình cũng chỉ đi trong khoảng một tiếng là lên đến đỉnh núi. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, vẫn phải chờ một lúc thì cả thành phố mới lên đèn rực rỡ, xếp hàng chụp ảnh xong bọn mình mua vé cap treo xuống núi, giá 1.000 yên, nếu khứ hồi là 1.500 yên.

Ngày 8: Hakodate

Buổi sáng hôm đó, trời hơi mưa phùn, bọn mình mua vé xe điện một ngày bán ngay tại khách sạn, giá 600 yên. Mọi người có thể mua trước ở ga lúc đến vì vé sử dụng hôm nào thì cào ngày đó trên vé.

Đầu tiên, bọn mình đến công viên Goryokaku, công viên hình ngôi sao nổi tiếng ở Hakodate. Thật ra đi mùa này sẽ không đẹp bằng mùa xuân với hoa anh đào hoặc mùa thu lá đỏ nhưng mà chụp với những hàng cây anh đào xanh mướt cũng được, mỗi tội trời mưa. Bọn mình cũng ra cái tháp để định ngắm công viên từ trên cao nhưng mà giá 900 yên mà mùa này lại không thích hợp nên tiếc tiền mình không lên.

Sau đó, bọn mình tận dụng xe điện đi đến trạm cuối gần biển, cơ mà biển chỗ đó không phải điểm du lịch nên cũng không đẹp. Bọn mình lại vào một cái vườn thực vật gần đó, nghe nói được xem khỉ tắm nước nóng, vé vào cửa 300 yên. Mua vé rồi mới biết mùa này nóng, đến khỉ cũng không muốn tắm nước nóng, haha. Trong vườn thực vật cũng có một vài loài hoa, và động vật nhưng không có gì đặc sắc.

Lúc ăn trưa ở đó, bọn mình lại gặp hai em người Việt sang đây làm, lại được mấy em đó dẫn đi chơi, ngắm hoa dương tử gần nhà thờ Monastery. Lúc đầu nghe tên lạ mà hay nhưng thật ra nó là tên khác của hoa cẩm tú cầu. Ở Tokyo mình cũng lỡ hẹn với cẩm tú cầu rồi, lên đây vớt vát được ít nhưng cũng bắt đầu tàn rồi.

Tiếp đó, bọn mình quay lại mũi Tachimachi hóng gió biển, ngắm hoàng hôn, còn xuống hẳn bãi đá dưới chân mũi đất bắt cua chơi.

Cuối cùng bọn mình quay lại khu trung tâm với dốc Hachiman, nhà thờ Hakodate Orthodox, khu phố Motomachi, nhà kho gạch đỏ Kanemori, rồi ăn sushi băng truyền. 

Thú vị nhất là bọn mình gọi món không có chủ ý tính tiền bao nhiêu nhưng ra thanh toán vừa tròn 6.000 yên không chênh một xu, vừa hay dùng hết vé giảm giá của ba người. Vừa được ăn ngon, lại không tốn tiền, haha.
Hôm đó cũng là ngày cuối cùng bọn mình chơi ở Hokkaido, sáng hôm sau là bắt phà về bến phà Oma ở Aomori. Chuyến du lịch Aomori không được thuận lợi lắm nhưng có nhiều kỷ niệm thú vị, mình sẽ chia sẻ trong một bài khác.

1 comment:

Popular Posts