Tuesday, November 26, 2019

Săn lá vàng giữa Tokyo

Mùa lá vàng ở Nhật thay đổi theo từng vùng và cũng khác nhau theo từng năm. Thường thì Tokyo lá sẽ đổi màu từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12. Mình sang Nhật từ tháng 8 năm ngoái, lẽ ra là đã đón hai mùa lá vàng nhưng thực sự năm ngoái không đi được nhiều. Vì vậy, năm nay phải sống gấp, cố gắng đi hết những điểm ngắm lá vàng đáng đến, để khi về nước không phải tiếc nuối.
Dưới đây mình ghi lại những điểm mình đã đến và cách di chuyển. Hi vọng có những chia sẻ hữu ích cho những ai muốn du lịch Nhật Bản vào mùa lá vàng.
Cầu phao ở hồ Okutama
MỤC LỤC

1. Công viên Showa

Công viên Showa hay còn gọi là Công viên quốc gia Chiêu Hoà, là công viên rộng lớn nhất Tokyo. Công viên có rất nhiều khu, mỗi mùa lại có những nét đẹp riêng. Mùa lá vàng trong công viên sẽ đến sớm hơn Tokyo một chút, vào khoảng giữa tháng 11. Hôm mình đi là 19/11, lá đã vàng rực, có một số cây còn xanh nhưng một số cây đã rụng lá nhiều. Tiếc là hôm đó mình đến vào chiều muộn và trời nhiều mây nên không có đi được hết công viên và ảnh chụp không được sáng màu.

Từ Shinjuku bạn có thể bắt Chuo Line, mất khoảng 30 phút nếu đi tàu Special Rapid, xuống ở ga Tachikawa, ra cửa Bắc, từ đó có đường dẫn thẳng đến công viên. Đoạn đầu không mất phí vào cửa, đi tiếp vào sâu một chút sẽ có cửa soát vé, mua vé hết 450 yên. Bên trong có 4 hàng rẻ quạt, chia đều 2 bên kênh nước với đài phun nước. Từ đài phu nước rẽ phải, đi tiếp vào trong sẽ có một cái hồ nhỏ. Quanh hồ cây cũng thay lá đỏ rất đẹp. Mình còn đón hoàng hôn trên hồ, cảm giác khá thanh bình.
Khu trước công viên
Hàng rẻ quạt trước cổng
Cảnh xung quanh đài phun nước
Cảnh xung quanh hồ

2. Núi Takao

Núi Takao nằm ở thành phố Hachioji, Tokyo, với độ cao 599m, là ngọn núi thích hợp cho những người thích leo núi, muốn luyện tập trước khi chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ. Vào mùa thu, thường thì cuối tháng 11, đây cũng là một địa điểm ngắm lá vàng lý tưởng.

Từ Shinjuku bạn có thể bắt Keio Line, mất khoảng 1 tiếng nếu đi tàu Semi-Limited Express. Ngay khi bước vào ga bạn sẽ thấy một bảng điện tử lớn trước thang bộ xuống đường tàu, bạn nhìn tàu hướng Takaosanguchi hoặc Keio-Hachioji (đi tàu này phải chuyển tàu ở ga Kitano, vì nhiều khi nhỡ chuyến tàu thẳng thì bạn nên đi luôn tàu này, chứ đợi sẽ lâu lắm). Từ ga Takaosanguchi thì chỉ có một cửa ra, núi ngay trước mặt, bạn nên chọn lộ trình số 1 cho dễ đi. 

Mình không biết ở ga có bản đồ lộ trình không, tại mình không lấy nhưng nếu có nên cầm một cái cho an tâm. Mình leo theo cảm tính, cứ thấy có người thì đi theo, may mà vẫn lên được đến đỉnh núi, hehe. Nếu ngại leo thì có cáp treo hoặc thang máy lên tầng thứ 5, từ đó lên đến đỉnh dễ dàng hơn đoạn trước. Mình thì thích leo núi nên cuốc bộ cả quãng đường, khá mệt nhưng rất vui. Dọc đường có nhiều khu nghỉ ngơi và ngắm cảnh, nhìn thành phố từ trên cao rất thích. Lại được hôm mình đi trời quang, trong xanh, chụp ảnh đẹp phải biết. Lên đến đỉnh thì có thể ngắm núi Phú Sĩ nhưng mà hôm đó nắng chói quá mình cũng mờ mờ nhìn thấy núi thôi. Lúc xuống núi mình muốn đi lộ trình khác cho biết nên chọn lộ trình 4 nhưng mà đường xấu, khó đi và vắng người hơn nhiều. Nếu bạn không thích cảm giác thử thách thì không nên đi đường này nhưng bù lại mình lại gặp được một cây cầu treo xinh xắn, hihi.

Đường lên núi
View từ trạm nghỉ
Chùa trên núi
Đỉnh núi
Nếu bạn nào thích leo núi thì có thể tiếp tục leo lên ngọn Jimba. Có vẻ nhiều người Việt Nam không biết điều này nên lúc tìm hiểu leo núi Taokao không có ai viết cả. Mình chỉ biết khi tìm hiểu leo núi Mitake, qua một bài của bạn nước ngoài. Thời gian cho cả lộ trình này cũng mất khoảng 5-6 tiếng nên vẫn có thể đi trong ngày. Từ ngọn Takao đi qua ngọn Kagenobu (727m) và ngọn Dodokoro (731m) rồi kết thúc ở ngọn Jimba (855m). Từ chân núi Jimba có thể bắt bus về ga Takao, chi tiết lộ trình bạn search Mt. Takao to Mt. Jimba nhé. Nhưng mà chắc chắn là rất mệt và mình không biết chắc lộ trình có đoạn nào leo nguy hiểu không nên bạn phải chuẩn bị tâm lý và thể lực tốt.
Lộ trình leo từ Takaosan qua Jimbasan

3. Hồ Okutama

Hồ Okutama là một hồ nước nhân tạo được tạo ra khi người ta xây dựng con đập cùng tên. Đây là một trong những địa  điểm ngắm lá vàng nổi tiếng của thủ đô Tokyo. Thời điểm tốt nhất là gần cuối tháng 11, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những núi đồi trùng điệp khoác trên mình màu áo mới, bao bọc xung quanh hồ nước, một cảnh sắc rất thơ mộng. Điểm trừ duy nhất là hôm mình đi nước hồ rất đục, có lẽ do đợt bão vừa rồi nên lòng hồ bị xáo động lớn, chứ mọi năm nước hồ rất xanh.

Từ Shinjuku bạn có thể bắt Chuo Line, rồi đổi sang Ome Line tại ga Ome, cuối cùng xuống tại ga Okutama, mất khoảng 2 tiếng. Sau đó thì bắt bus ngay trước cửa ga để đi đến hồ, mất thêm 15 phút, xuống ở Okutama bus stop, rồi đi bộ dọc quanh hồ. 

Dọc đường đi bạn sẽ nhìn thấy ba cây cầu, đầu tiên là cầu màu đỏ, sau đó là cầu màu vàng, đến đây mình đoán cầu cuối cùng sẽ màu xanh, quả đúng không sai, bộ ba đèn giao thông, haha. Giữa cầu màu đỏ và cầu mầu vàng còn có một cây cầu phao nối 2 bên bờ hồ, bạn phải để ý không sẽ bỏ lỡ vì đây chính là điểm nhấn của hồ. Nó không ở trên đường đi mà dưới lòng hồ nên lúc đầu mình đã không nhìn thấy nó, sau đó quay lại thì mình mới nhận ra nó. Vì là cầu phao nên rất chòng chành, thú vị. Đi bộ đến cây cầu thứ ba là khá xa nên chiều vệ bạn có thể bắt bus cho đỡ mệt, có một điểm dừng xe bus ngay trước lối rẽ lên cầu màu xanh.

Cảnh từ Okutama bus stop
Những cây cầu bên hồ
Cảnh sắc dọc đường đi

Hôm ý mình còn dự định đi leo núi mitake nữa nhưng mà về đến ga Mitake cũng đã 3 giờ, đi đến chân núi thì trời đã tắt nắng nên mình phải quay lại và chỉ ghé qua thung lũng Mitake. Lúc này, trời mờ mờ tối lại càng tôn vẻ nên thơ, man mác buồn của thung lũng.

4. Núi Mitake

Núi Mitake cao 929m, nằm ở thành phố Ome, Tokyo. Tiếp tục là một ngọn núi đẹp để ngắm là đỏ vào mùa thu, thời điểm lý tưởng là gần cuối tháng 11, và cũng là nơi leo núi lý tưởng cho người mới.

Từ Shinjuku bạn có thể đi tàu giống như đi đến hồ Okutama nhưng thay vì dừng ở ga Okutama thì bạn xuống sớm hơn một chút ở ga Mitake. Từ đó, bạn có thể bắt bus đi đến chân núi hoặc như mình đi bộ dọc theo dòng sông Tama cũng là một lựa chọn lý tưởng để ngắm cảnh. Từ ga Mitake, bạn rẽ phải ngay trước cửa ga, đi bộ một đoạn sẽ thấy một lối nhỏ, giống như lối vào nhà dân nhưng không phải, bạn cứ đi xuống sẽ đến được con đường mòn chạy dọc theo sông. Bạn đi bộ đến cây cầu thứ hai thì qua cầu, đi lên đường lớn, gặp ngay một cái cổng màu đỏ giống như cổng đền thờ thần đạo, bạn đi thẳng vào đó sẽ đến chân núi. Thung lũng Mitake mà mình nói ở phần trên chính là bên kia của cây cầu thứ nhất bạn bắt gặp bên đường dọc bờ sông. Nếu đi trên đường lớn thì nó cũng có lối đi xuống từ một bãi gửi xe.

Đây là lần thứ hai mình đi leo núi và ngọn núi này cao gần gấp đôi núi Takao, nhưng đường đều được trải bê tông nên rất dễ đi, độ dốc cũng không lớn, chỉ là quãng đường phải đi xa hơn. Nếu bạn không thích leo núi thì có thể đi xe cáp lên đến gần đỉnh núi luôn, chỉ trong 6 phút. Còn nếu cuốc bộ từ ga Mitake thì phải mất khoảng 2 tiếng. Dọc đường lên núi, cây đều được đánh số, lúc đầu mình còn tưởng là cột mốc độ cao nhưng nó lại đánh ngược lên đến đỉnh nên có thể là đánh số quản lý cây. Nhìn vào đó bạn cũng sẽ biết mình sắp lên đến đỉnh núi rồi, hehe. Trên đỉnh núi là ngôi đền Musashi Mitake-jinja cổ kính và thiêng liêng.

Thung lũng Mitake lúc chiều tối
Cảnh dọc sông Tama
Đền Musashi Mitake Jinja
Mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời nếu mình chỉ dừng lại ở đó nhưng sẽ không phải là kỷ niệm đáng nhớ nếu mình không tiếp tục. Sau khi thăm ngôi đền trên đỉnh núi mình quyết định tiếp tục leo sang ngọn núi Odake bên cạnh, cao 1.266m. Trước khi leo tiếp mình còn la cà xuống thác Nanayo vì mình nhìn thấy biển chỉ dẫn thác cách 0,6km. Tính tò mò muốn khám phá, lại thấy nó gần mà, nhưng bạn phải hiểu đường núi họ đo theo kiểu ước lượng trên mặt phẳng, chẳng ai đo chính xác được. 0,6km này mình nghĩ phải đi bộ đến 2km mất vì cứ vòng qua vòng lại để tránh giảm độ cao đột ngột. Hơn thế đường lại dốc, rất khó đi, mình bị té một lần nhưng may chỉ bị xước tay một chút. Cuối cùng thì cái thác cũng không đủ thoả mãn công sức mà mình bỏ ra nhưng đó chưa phải là điều thất vọng nhất. Mình quay lại đường cũ để leo tiếp Odake, những đoạn đường đầu tiên rất dễ đi, trên đường cũng gặp vài người đi ngược chiều, họ còn chào hỏi mình rất lịch sự, đúng là phong cách của người Nhật. Nhưng gần đến đỉnh núi thì đường khó đi hơn, nhiều đoạn phải bám vào dây xích mà leo qua. Lên đến gần đỉnh núi thì "ôi má ơi", mình muốn khóc tiếng mán luôn, đời mình chưa làm việc điên rồ như vậy bao giờ. Vách núi dốc 90 độ, không lẽ lại bỏ cuộc khi chỉ cách đỉnh núi vài chục mét, mà bỏ cuộc chưa có trong từ điển của mình. Mình vẫn quyết leo lên như một tay leo núi chuyên nghiệp nhưng không có đồ bảo hộ, tay không và giày thể thao thường. Thế nào mà lần đầu leo mình vẫn leo ngon lành lên đỉnh núi nhưng cảnh sắc trên này thật sự không đủ làm mình thích thú, thất vọng lần thứ hai. Thật ra đối với một người thích leo núi thì đây quả là một trải nghiệm thú vị nhưng đối với người thích ngắm cảnh hơn như mình thì quả thật hơi buồn. Với lại nắng cũng chói nên mình cũng không thể nhìn rõ quang cảnh xung quanh, chụp ảnh ngược sáng càng không thấy gì, mặc dù hôm đó trời rất đẹp. Mình ở lại một chút thì leo xuống luôn vì sợ trời tối sớm, vẫn là phải leo xuống cái vách đá đó. Lúc đi xuống sẽ không mất sức bằng leo lên và cũng nhanh hơn nhưng bạn càng phải cẩn thận bước chân. Về đến điểm xuất phát từ đỉnh Mitake thì "ơn giời Mitake đây rồi" vì trên đỉnh núi Mitake có nhiều nhà dân nên an tâm hơn nhiều, mình nghỉ một chút ở đó xong mới tiếp tục hành trình. Mình cũng định đi xe cáp xuống núi nhưng lại thấy tối nên nghĩ họ không hoạt động nữa, thế là lại cuốc bộ xuống núi trong đêm tối chỉ với ánh sáng từ sạc dự phòng. Thế nào mà đi được một lúc lại nghe tiếng xe cáp chạy, chắc mình điên mất, không lẽ lại leo lên đi xe, giờ đi cũng khá xa rồi, leo lên nhỡ hết xe thật, thôi cứ kiên trì đi xuống còn hơn. Đến đây mình thật sự mới nhận ra, số mình là bẩm sinh có thiên phú được quý nhân phù trợ, haha. Có một bác người Nhật tốt bụng cũng đang xuống núi, thế là chủ động cho mình đi nhờ xe. Leo lên vách núi dốc đứng mình cũng đã leo rồi, đi giữa rừng trong đêm tối mình cũng đi rồi, giờ mình còn sợ gì nữa chứ, cứ thế mà cám ơn rồi leo lên xe thôi. Nhưng mà ở Nhật cũng không cần phải sợ gì cả, người Nhật rất nhiều người tốt, chứ không lo họ bán sang Trung Quốc đâu, haha. Bác không những cho mình đi nhờ xuống núi mà còn cho mình quá giang một đoạn nữa, xuống thêm mấy ga đến tận ga Ome cơ. Mình không biết tiếng Nhật nên không thể nói chuyện với bác, chỉ biết cám ơn và lễ phép cười lúc bác nói. Đến đây vẫn chưa hết chuyện để nói đâu, lúc xuống ga Haijima để đổi tàu về nhà thì mình mới phát hiện đôi gang tay của mình bị mất. Mà rõ ràng tính mình cẩn thận nếu để trong túi áo thì sẽ khoá, hơn nữa mỗi chiếc để một bên, không lẽ rơi cả hai được. Mình cảm thấy hơi rùng mình vì nghĩ lại lúc trên núi có một đôi giày để lại, lại nghĩ của đi thay người, dù sao mình đã an toàn quay về nhà. Mình thì không tin mấy chuyện tâm linh nhưng dù có thì họ cũng đang bảo vệ mình, chứ không mình bằng cách nào mà một đứa con gái nhát gan như mình lại có thể an toàn về nhà được như vậy, lại còn được người tốt cho đi nhờ xe nữa. Thật sự hôm đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất cho đến nay của mình khi ở Nhật, cảm giác khiêu chiến cực độ, thử thách sự kiên trì và lòng can đảm của mình, cái đáng sợ nhất không phải ma quỷ, mà là sự nhát gan, không chiến thắng được bản thân, chấp nhận thất bại và bỏ cuộc.
Thác Nanayo và đỉnh Odake

5. Hoàng cung

Cũng không hẳn là hoàng cung vì cái cung thì mình chưa lần nào được vào, dù đã đến dăm ba lần. Những khu xung quanh hoàng cung cũng là một địa điểm đáng đến khi ghé thăm Tokyo, đặc biệt vào mùa lá vàng, tầm đầu tháng 12.
Hôm đó, mình cùng mọi người đi đạp xe. Thật sự từ khi sang Nhật mình bắt đầu có một thói quen tốt là thích vận động, hết đi bộ thể dục hàng ngày, lại leo núi và đạp xe. Đạp xe ở Tokyo không hề giống như ở Việt Nam vì nhiều đoạn đường dốc leo rất mệt nhưng được cái không khí trong lành, đường phố sạch sẽ và an toàn. Hôm mình đi trời hơi nhiều mây, thỉnh thoảng mới có nắng, lại đi đầu giờ chiều nên trời cũng nhanh tối, chụp ảnh không được đẹp lắm.

Đầu tiên, mình vào thần đạo Yasukuni, chỗ có một cổng đá rất to đẹp, tiếp đó là hai hàng cây rẻ quạt vàng rực dẫn lối vào thần đạo. Sau đó, mình qua công viên Kitanomaru, bạn có thể đạp xe trong công viên ngắm cảnh rất thú vị. Tiếp đến, mình đạp ra cổng Nishinomaru, chỗ mọi người hay check in cây cầu. Và cuối cùng là con đường dẫn thẳng ra ga Tokyo, chỗ này cũng có rất nhiều cây rẻ quạt lá đã chuyển màu, có rất nhiều cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới, mặc dù trời đã nhá nhem tối nhưng đây vẫn là một địa điểm lý tưởng thu hút du khách.
Thần đạo Yasukuni
Công viên Kitanomaru
Đường dẫn ra ga Tokyo
Tối hôm ý mình còn đi thêm đến lễ hội ánh sáng ở Shibuya, trên con đường Koen Dori dẫn thẳng ra công viên Yoyogi. Cả con đường đượng trang hoàng bằng những ngọn đèn xanh nước biển, rực rỡ, rất thu hút.
Lễ hội ánh sáng ở Shibuya
Thật ra, Tokyo còn nhiều địa điểm ngắm lá vàng rất đẹp nữa mà ngay trong trung tâm thôi nhưng mình không kịp đi hết vì cũng bận lịch học. Tháng 9 năm sau mình về rồi nên chắc không còn cơ hội quay lại nữa vì du lịch ở Nhật cũng khá đắt đỏ nhưng thay vào đó mình đã lên kế hoạch ngắm lá vàng ở nhiều nơi khác của Trung Quốc, hihi.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts