Monday, August 17, 2020

Những kỷ niệm hài hước ở Aomori

Sau khi kết thúc 8 ngày khám phá Hokkaido, bọn mình đi phà xuống Aomori chơi, nhưng chuyến đi không được thuận lợi như bọn mình mong muốn. Đầu tiên là thời tiết xấu, trời âm u, nhiều mưa, lúc về còn gặp bão. Rồi nhiều dịch vụ ngừng hoạt động do dịch Covid, bọn mình mất công đi đến lại phải tiếc nuối đi về. Cảnh ở Aomori thì không hấp dẫn lắm, di chuyển cũng bất tiện, giá bus địa phương cũng khá đắt, ít chuyến. 
Thực sự, có những lúc mình muốn bỏ cuộc về sớm nhưng vì đã mất công đi đến đây và cũng không muốn làm mọi người mất vui nên mình nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mình thì không ngại khổ, đi mệt nữa vẫn đi được, chỉ cần đến được những nơi mình thích. Aomori để lại nhiều nhất trong mình là những kỷ niệm khó quên cùng bạn bè.
MỤC LỤC

1. Di chuyển

Mình đến Aomori từ Hokkaido nên đi bằng phà từ Hakodate. Ở Aomori có 2 bến phà là Aomori và Oma, bến phà Aomori ngay trung tâm thành phố (thành phố trùng tên với tỉnh), còn bến phà Oma ở bán đảo Shimokita. Nếu di chuyển giữa bến phà Hakodate và Aomori thì có hai hãng phà là SeikanTsugaru Kaikyo, phà Seikan rẻ hơn một nửa. Nếu di chuyển giữa bến phà Hakodate và Oma thì chỉ có phà Tsugaru Kaikyo, giá 3.080 yên.

Còn nếu bạn đến Aomori từ Tokyo thì có thể đi bằng máy bay, shinkansen, bus cao tốc, hoặc dùng vé seishun đi tàu JR thường, chi phí giảm dần theo thứ tự.

Di chuyển ở Aomori thì có tàu JR, tàu Aomori, bus nhưng số chuyến hạn chế nên muốn chơi được nhiều vẫn phải căn thời gian trước. Hầu như các bus ở Aomori không tra được trên google map nên bạn phải đến tận nơi mới biết được lịch trình bus, khá bất tiện.

2. Khách sạn

Giá khách sạn ở Aomori so với Hokkaido cao hơn một chút. Mình đều chọn khách sạn giá rẻ nhất gần ga thì giá dao động từ hơn 2.000 yên đến hơn 3.000 yên/người/ngày.

3. Ăn uống

Chi phí ăn uống ở Nhật thì hầu như giống nhau ở tất cả các tỉnh thành. Aomori hải sản cũng phong phú, chỉ sợ không có tiền mà ăn thôi.

4. Lịch trình

Ngày 1: làng Sai - Hachinohe

Thật sự là ngay từ lúc đặt chân đến Aomori bọn mình đã rất đen rồi. Buổi sáng hôm đó vì muốn đến chơi du thuyền ở làng Sai trên bán đảo Shimokita nên mình đặt trước vé phà đến Oma. Đến đó thì phải đợi bus rất lâu mới có chuyến đi đến làng Sai. Đến đó mới hay là vì dịch Covid các chuyến du thuyền buổi chiều đã dừng hoạt động. Thực sự lúc đó mình rất mất hứng bởi vì mục đích đi phà đến Oma chỉ để đi du thuyền ở đây, vậy mà không đi được, lại còn giá phà đắt gấp đôi đến bến phà Aomori, mà phà đến Aomori còn có chuyến ban đêm, tiết kiệm thời gian và phí khách sạn nữa, hix. Nhưng mà tiếc thì làm gì được bây giờ, trong lúc chờ bus quay về, bọn mình đành phải vớt vát cái công sức đến đây bằng đi lòng vòng quanh đó xem có gì không, cơ mà cũng chả có gì ngoài cái bờ đê với những hình vẽ ngộ nghĩnh.

Sau đó bọn mình bắt bus quay lại ga Shimokita để đi tàu đến Hachinohe. Tính ra cả ngày hôm đó bọn mình đều là di chuyển, hết đi phà, đi bus, lại đi tàu, không chơi được ở đâu. Đã thế tiền bus lại rất đắt, mình nhớ không nhầm thì hôm đó mình mất hơn 3.000 yên riêng tiền bus. Lúc đi tàu bọn mình dự định dùng vé seishun nhưng ga lên thì không có soát vé mà rút phiếu trên tàu đánh dấu điểm lên, ga xuống bọn mình đưa vé seishun cho bác lái tàu, bác xem xong cũng không đóng dấu gì hết, bọn mình lại tưởng ra khỏi ga họ sẽ đóng dấu nhưng lại chẳng thấy ai, thành ra bọn mình đi tàu free. 

Vì khoảng cách rất xa nên đến nơi thì trời đã tối. Mà nhà trọ thì mình chưa đặt, chỉ trực tiếp liên hệ với chủ nhà, có địa chỉ nhưng không có wifi, mình chỉ biết nó ở khu nào còn không biết địa điểm chính xác, may mà hỏi được một cô, cô ý dẫn bọn mình đến nhà trọ. Cất đồ xong, bọn mình mới tìm combini để mua đồ ăn, cơ mà cứ nghĩ nhà trọ có bếp thì sẽ có đủ đồ nên không xin thêm đũa, thành ra không có đũa ăn mỳ, gọi chủ nhà mượn đũa thì không thấy trả lời, chắc muộn nên họ ngủ mất rồi. Lúc này bọn mình mới phát hiện ra công dụng mới của bàn chải đánh răng là dùng thay đũa, haha. Ở nhà trọ có sẵn rất nhiều bàn chải đánh răng dùng một lần, lại còn đã quết sẵn kem đánh răng nữa, may mà không dùng đầu chải để ăn, chứ không là ăn đủ. Đây là kỷ niệm khó quên đầu tiên của mình ở Aomori, mặc dù lúc đó mình rất muốn về vì thấy những ngày sau thời tiết xấu nhưng thấy mọi người đùa nhau vui vẻ nên mình cũng thoải mái hơn nhiều.

Ngày 2: Hachinohe - Aomori

Hôm này là ngày mà bọn mình đi hiệu quả nhất, hết trèo đèo ra biển, lại vượt đồng lúa lên chùa, rồi hóng gió biển ngắm cảnh đêm. Sáng sớm trời mưa, bọn mình trả phòng đeo balo đi mấy cây số để đến đền Kabushima trên bờ biển, sau đó tiếp tục đi bộ dọc bờ biển đển đến bãi biển Tanesashi, cơ mà đường đẹp không đi lại chui vào lỗi đường mòn mà chỉ có ngư dân họ đi. Lối đường mòn ngay sát bờ biển, cỏ mọc um tùm, đi khá vất vả nhưng được thấy hết những vẻ đẹp hoang sơ của biển và hoạt động của ngư dân, chỉ có điều trời âm u chụp ảnh không đẹp. Cuối cùng vì đeo balo khá mệt, bọn mình không thể đi đến được bãi biển Tanesashi, cơ mà vẫn được nghịch nước, đùa với sóng biển ở bãi biển Osuka, đây là kỷ niệm thú vị thứ hai của mình ở Aomori.

Sau đó bọn mình lên tàu quay lại ga Hachinohe, dự định là để bắt bus đi hồ Towada, nhưng đến nơi thì hết bus, giảm chuyến vì dịch Covid, may mà toàn bộ lịch trình Aomori mình đều không đặt trước khách sạn. Bọn mình quyết định cắt hồ Towada khỏi lịch trình, đi thẳng đến thành phố Aomori. Trên đường đi tiện bọn mình qua chùa Shoryuji, ngôi chùa có tượng phật to nhất Aomori. Lại tiếp tục hành trình đi bộ, băng qua cánh đồng lúa, trông chẳng khác nào Việt kiều về quê thăm lúa. Đến chùa, bọn mình thấy vác balo rất mệt nên vứt ở một góc vắng vẻ để vào chùa, vé vào cửa 400 yên.
Điểm dừng chân cuối cùng là ga Aomori, ngay cạnh ga là bảo tàng Nebuta nên bọn mình tranh thủ vào bảo tàng trước khi check in khách sạn, giá vé 620 yên. Đây là bảo tàng trưng bày những chiếc đèn lồng lớn, dùng trong lễ hội Nebuta hàng năm ở Aomori, nhưng vì dịch Covid nên lễ hội cũng bị huỷ bỏ.
Sau khi check in khách sạn, bọn mình đi bộ dọc bờ biển Aomori hóng gió, ngắm cảnh đêm và ăn tối ở một nhà hàng hải sản, đồ ăn khá ngon mà giá hợp lý.

Ngày 3: Hirosaki

Hôm đó bọn mình dự định đến làng Inakadate để xem cánh đồng lúa nghệ thuật nhưng lại phải mất công đi về vì vẫn là tại dịch Covid, chắc điên mất vì cái dịch. Vì dịch mà một số thứ rẻ nhưng cũng vì dịch mà một số thứ bị huỷ, cuối cùng là chả được lợi gì mà còn lo sợ mắc dịch. Lúc này, mình thấy nhuệ khí của nhóm cũng giảm đi rất nhiều vì mọi người muốn đến Aomori chủ yếu là vì cánh đồng lúa nghệ thuật này.

Trên đường đi đến khách sạn, bọn mình có gặp sạp bán hoa quả, không có người bán, khách mua chỉ cần nhặt thứ mình thích rồi trả tiền theo giá bỏ vào cái hộp cạnh sạp hàng. Bọn mình thấy rẻ nên nhặt một túi táo, một quả dưa gang, một quả dưa hấu, ăn cho có tinh thần. Vì kế hoạch đi Aomori thất bại quá nên lúc này bọn mình chả buồn đi đâu nữa, cũng huỷ luôn kế hoạch đi đến cầu Tsuru no maihashi mà chỉ chơi ở lâu đài Hisosaki ngay gần khách sạn. Khuôn viên của lâu đài khá rộng, có nhiều cây xanh mát mẻ, giá vào hai khu vườn và lâu đài là 520 yên, cơ mà hoa trong hai khu vườn không có nhiều, lâu đài thì bé. Chơi đến chiều tối thì mua bánh về ăn tối cùng với chỗ hoa quả lúc trưa mua. 

Sau đó, ra bến xe bus gần ga để hỏi bus về Tokyo mà bác nhân viên lại bảo phải đặt trước bằng điện thoại, bọn mình thì làm gì có số điện thoại Nhật mà gọi, ngay cả sim data còn không mua nữa là. Cộng với việc tra lại giá vé trên web của hãng xe thì thấy giá là 8.000 yên, khá đắt nên bọn mình quyết định đi seishun về, ở thêm một đêm với giá vé seishun cộng lại vẫn rẻ hơn.

Ngày 4: Juniko

Juniko là điểm du lịch cuối cùng trong kế hoạch. Hôm đó bọn mình dùng vé seishun đi. Lúc tra tàu thì chỉ là tàu Rapid, theo quy định bọn mình được đi bằng vé seishun nhưng lúc lên tàu mới biết tàu đó không có khoang thường, toàn bộ tàu là ghế đặt trước nên bọn mình phải trả thêm phí 530 yên. Tàu này là tàu du lịch, nó sẽ dừng lâu ở hai ga gần biển cho bạn xuống chụp ảnh. Nếu chiều về mà bạn chọn chuyến muộn thì có thể chụp cảnh hoàng hôn rất đẹp.

Tới ga Juniko là có ngay bến xe bus vào khu du lịch, giá vé 370 yên đến Aoike Pond, một cái ao xanh khác, màu nước đậm hơn Blue Pond nhưng bé hơn nhiều. Juniko là một quần thể 33 cái hồ vào ao nhưng nhìn từ đỉnh núi Okuzure thì chỉ thấy 12 cái hồ, được hình thành do động đất. Bọn mình đi bộ một vòng quanh đó nhưng không đi hết được 12 cái hồ, mà cũng không có gì đặc sắc, nhìn chả khác nào cáo ao nước nhà mình, chắc phải đi vào mùa thu lá vàng mới đẹp. Không khí thoáng mát, thích hợp cho gia đình đi picnic hoặc người thích đi leo núi, vượt rừng. Thật ra mình cũng thích leo núi nhưng không có thời gian nên bọn mình về sớm để quay lại thành phố Aomori chơi thêm, đây là khu trung tâm nên sầm uất và giá phòng cũng rẻ hơn.

Ngày 5: Hành trình gian nan về Tokyo

Hôm đó bọn mình dậy rất sớm để dùng vé seishun bắt tàu về. Ai ngờ rằng đi được hai tàu đến ga Higashi-Noshiro thì tàu dừng hoạt động vì mưa bão. Đúng là người tính không bằng trời tính, cái số mình đúng là không đi được seishun. Hai lần đi seishun thì cả hai lần đều gặp thời tiết xấu, tàu dừng hoạt động. Lần trước lên Niigata trượt tuyết thì do tuyết dơi dày, tàu không chạy được, nhưng lần đó may mắn đi nhờ được shinkansen để lên ga kế tiếp bắt tàu thường. Còn lần này không may mắn như thế, bọn mình phải quay lại ga Shin-Aomori, cũng định hỏi thử đi nhờ shinkansen nhưng gặp ngay một anh bán hàng chuyên nghiệp, cứ mời bọn mình mua vé shinkansen, bảo đi một trạm thôi thì rẻ lắm, sau đó bắt tiếp tàu thường bằng seishun. Bọn mình lại sợ không kịp bắt tàu về Tokyo trong ngày được nữa, với mình cũng chán lắm rồi, nên quyết định quay lại ga Aomori mua vé bus vì lúc này mình tra lại thì bus cho đặt vé qua web. Thật là muốn tiết kiệm cũng không được, vừa mất công, lại phí một vé seishun, cả ngày vòng đi vòng lại ở Aomori. Chán chả buồn chơi bời gì nữa, bọn mình ngồi nghỉ ở bàn đá dưới chân cầu, mưa lại vào A-Factory ăn kem, lại càng buồn ngủ nên đành đeo balo lên đi dạo quanh cho đến lúc gần đến giờ lên bus. Bọn mình ăn tối ở một nhà hàng mà lúc đầu nhìn giá khá rẻ, bên trong có phòng riêng đèn mờ nữa chứ, cũng sang chảnh nhưng lúc tính tiền thì nó chạc thêm mỗi đứa gần 500 yên tiền phục vụ, đời đúng là không như mơ, haha. 

Cả ngày hôm đó đúng là đen hết chỗ nói nhưng mà cũng để lại trong mình những kỷ niệm khó quên, một thời sinh viên tiết kiệm đi du lịch cùng bạn bè, có vui vẻ, có hối tiếc. Cuối cùng, bọn mình đánh một giấc ngon lành về đến Tokyo. Sau lần này mình thề sẽ không mua thêm vé seishun nào nữa, vé dư thì đành phải dùng chứ không mua thêm, chán seishun đến cực điểm, vừa mệt mà còn đen.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts